“Tại sao?”Phong Nhã quay đầu, nguy hiểm nheo lại mắt. Tú bà nghe thấy toàn thân như bị đóng băng, không tự giác mà từ trong ra ngoài đều rét run.
“Này. . . . . . Ngài đừng nóng vội, trước hết nghe ta nói. . . . . .”Kiều Kiều cười gượng, bất giác ngừng lại lùi về sau vài bước. Cứ có cảm giác Nhã công tử có thể nhất thời nóng giận mà siết lấy cổ nàng.
“Nói.” Chỉ một chữ ngắn gọn, lại đem tú bà đáng thương sợ tới mức trái tim muốn rớt ra ngoài, thở phào một cái như vừa thoát khỏi tình cảnh nghìn cân treo sợi tóc. Nguyện ý nghe là tốt rồi, chỉ cần nói hết còn có biến chuyển một con đường sống.
Vội vàng tiến lên phía trước, tú bà vẻ mặt khổ sở nói: “Ôi Nhã công tử, ngài đại nhân đại lượng, ngàn sai vạn sai đều là ta không tốt, đều tại ta thất trách. . . . . .”
“Câm miệng, nói trọng điểm.”Phong Nhã chửi nhỏ, tú bà lập tức dừng lải nhải. Lại định mở miệng, liền nghe Nhã công tử nói: “Nhỏ giọng.” Xem kìa, nguyên lai là do tiểu nam hài muốn ngủ. Ánh mắt khép hờ chôn trong lòng ngực Nhã công tử, trông thật đáng yêu đang nói lầm bầm gì đó.
Nhã công tử vỗ nhẹ vai hắn, cắn cắn vành tai hắn không biết nỉ non cái gì, tiểu nam hài liền cười khanh khách, đánh cái ngáp nho nhỏ, thanh âm non nớt nói: “Ân. . . . . . Không ngủ. . . . . . Chờ phụ thân. . . . . .” Miệng thì nói như vậy, chỉ thấy hắn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-nhi-bat-cu-cung-chieu-nguoi-khong-du/2250547/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.