“A? Này. . . . . .”Tú bà có chút kinh ngạc, không rõ Phong Nhã công tử vì sao phải tìm người nhà của hắn, nghĩ nghĩ, lắc đầu: “Ôi người xem, thật sự nghĩ không ra. Mỗi ngày ra vào nhiều người như vậy, ai đem hắn bán vào đây, thật sao không chú ý.”
Thanh nhíu mày, lại đưa lên hé ra ngân phiếu, tú bà vội chống đẩy.”Không phải ý này. Kiều Kiều ta mặc dù tham tiền, nhưng cũng biết đã lấy tiền thì phải làm việc. Ta là thật sự không nhớ nổi đứa nhỏ này là ai bán vào đây .”Xem hai người kia sắc mặt hơi giãn ra, lại nói: “Kỳ thật tìm không ra người nhà hắn cũng đâu co việc gì. Người xem, đứa nhỏ này nếu đã được bán vào đây, tức là là người của Thư Dạ Hiên rồi. Nhã công tử nếu ngài muốn, cứ trực tiếp mang đi, xem như là tặng cho ngài làm lễ vật. Đứa nhỏ này có thể hầu hạ ngài, cũng là “tam sinh hữu hạnh”.” Đâu chỉ là tam sinh hữu hạnh, hiện tại nhìn thấy đều là Nhã công tử hầu hạ hắn. Được người tôn quý như vậy xem như bảo bối ôm trong lòng ngực, không biết hắn phải tu mấy kiếp mới được cái phúc phần đó! Nghĩ đến các cô nương ở đây nếu muốn được như thế này chắc phải tốn lắm tâm huyết đây.
Phong Nhã nhíu mày, không vui lắm khi nghe tú bà đem Tiểu Đông Tây so sánh thành lễ vật, hỏi: “Thật không biết cha của hắn đi nơi nào?” Đương triều tứ hải thái bình, bần cùng đến độ cần bán nữ nhân thật không nhiều. Bình thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-nhi-bat-cu-cung-chieu-nguoi-khong-du/2250555/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.