Theo Lạc Dương đi về phía bắc củaTrường An sẽ đến một môn ải. Ải này địa thế khá hiểm trở, lưng tựa vách núi, phía trước mặt là dãy hắc sơn, đường lược nghiêng xuống phía dưới, mặt đường mặc dù không hẹp, người đi đường qua lại phải nương tựa vách núi mà đi, nếu không cẩn thận có thể bị rơi xuống hắc sơn đầy nguy hiểm. Ở ải này có một khách điếm, tên là Phúc Lâm Cư, chính kiến vu vách đá xông ra phía trên. Ba mặt nhẹ nhàng, dưới chân đó là vực thẳm hắc sơn, vách đá đơn bạc, ở khách điếm đều có thể dễ dàng cảm nhận được vách đá chấn động, bởi vì kình phong thỉnh thoảng xuyên thấu qua những vết nứa trên tường, trừ bỏ nóc nhà có thể tránh mưa che gió, theo những khách nhân đã ở khách điếm này miêu tả, ngủ ở khách điếm này trên cơ bản giống như trực tiếp ngủ ở vách hắc sơn cũng không có chi là khác biệt .
Nằm sừng sững trên vách đá cheo leo hơn mười năm nay, khách điếm tưởng chừng như lung lay sắp đổ vẫn cứ trơ trơ ra như vậy hàng ngày, những người đi đường vẫn cho đây là một chuyện lạ, nhưng ít ai ngờ tới, cái khách điếm toạ lạc ở một nơi kì lạ như thế này kì thật chính là một trong các cứ điểm của Quỷ Khốc Cốc nổi tiếng giang hồ.
Tần Sương Kích ngồi xổm bên giòng suối, lẳng lặng tẩy trừ đôi tay đầy vết máu, hồi tưởng lại tình huống chính mình biết biết đến nơi có tên là Phúc Lâm Cư này. Hứa Hữu Tam thân phận tựa hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-nhi-bat-cu-cung-chieu-nguoi-khong-du/2250549/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.