Leng keng! Chén rượu theo trong tay chảy xuống, Tiêu Hồng Nương đang trầm ngủ đột nhiên bừng tỉnh. Ánh mắt vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, từ trên ghế quý phi ngồi dậy, Tiêu Hồng Nương vỗ vỗ cái trán đau ê ẩm, rồi mới bước xuống, liền giẫm phải cánh tay của một thị nữ. Giương mắt nhìn lại, toàn bộ trong phòng là một mảnh hỗn độn, thị nữ cùng bọn hộ vệ quần áo xốc xếch nằm la liệt trên mặt đất, ngủ say như chết.
“Thật là, uống say như chết, không sợ nửa đêm có người ta vào bóp chết.” Tiêu Hồng Nương lầu bầu, lảo đảo vòng qua mọi người đi tới cửa, dựa lưng vào đại môn lại nheo nheo mắt, gió sớm thổi đến, nhịn không được rùng mình một cái, nói thầm: “Sao hôm nay không ngừng đánh rùng mình, ai đang nguyền rủa ta sao?”Bất quá cũng thanh tỉnh rất nhiều, phất nhanh sa bào chậm rãi đi ra khỏi Hương Khúc Các.
Sắc trời chuyển sáng không lâu, đúng là mọi người bắt đầu đứng dậy làm việc rất đúng giờ, Tiêu Hồng Nương cũng đánh một cái ngáp dài lười biếng, đi về hướng khuê phòng. Tối hôm qua vui chơi suốt một đêm, lúc này nên ngủ một giấc mới là tốt nhất. Có tiếng ồn ào từ đỉnh đầu truyền xuống, Tiêu Hồng Nương ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện không ngờ có không ít người đang qua lại tấp nập trên quan đạo.
“Cho nên mới nói ta chán ghét nhất là ban ngày, tranh cãi ồn ào phiền đến chết!” Tiêu Hồng Nương liếc mắt xem thường, ngón tay quấn quanh một lọn tóc dài, miệng ngâm nga một tiểu khúc rồi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-nhi-bat-cu-cung-chieu-nguoi-khong-du/2250550/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.