Nguyệt Kỳ từ lúc nào đã đứng đằng sau Tử Khuynh , Tử Khuynh chầm chậm nhét điện thoại vào túi quần , nghiêm túc đối mặt với Nguyệt Kỳ
- Cậu...nói chuyện với ai mà thân mật dữ vậy ?
Nguyệt Kỳ hỏi với ngữ điệu không thoải mái lẫn tra hỏi
- Có ai đâu mà ghê ,là chị gái ! Nói nhớ nhau thôi !
Tử Khuynh thản nhiên trả lời, thì đúng mà Hoàng Vi là người lớn tuổi hơn cô cô gọi bằng chị không là chị yêu cũng là chị gái này nọ ai xét nét được câu này .
- Chị ruột của cậu à ?
Lại một câu hỏi khác
- Không ,là chị nuôi ! Quen biết bên Mĩ! Cậu thắc mắc có giải quyết được việc chúng ta học ngay bây giờ được không ? 7h37 rồi ! 9h tớ phải về nhà rồi !?
Nguyệt Kỳ sực nhận thức ra bản thân mình quá độ , lúng túng gật đầu
- Ừ ,mình vào học ! Không chờ thêm nữa !
Nguyệt Kỳ lấy sách vở ra ,chợt dừng lại
- Mà chúng ta học môn gì đầu tiên đây ? Không thể lôi hết cả đống ra học trong 2 tiếng được ?
- Lập thời khóa biểu đi ! Ngày nào học môn gì theo đó là được !
- Vậy dựa theo môn học buổi sáng chúng ta ôn vào buổi tối để tiện làm bài tập luôn nhé ?
Nguyệt Kỳ nói
- Ừ ,hay đấy ! Theo ý cậu làm đi !
Nguyệt Kỳ lấy quyển vở có dán thời khóa biểu môn xem , rồi hí hoáy ghi sang một tờ giấy khác
- Hôm này là thứ 2 ,sáng nay chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-nu-de-thien-gioi-lam-lao-ba/844565/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.