Buổi chiều Tử Khuynh đến nhà Nguyệt Kỳ đúng hẹn đúng giờ, khác với các gia sư hay đến dạy con nhà người ta là đem cái cặp táp cô chẳng đem theo cái gì bên người cả , ngoại trừ cái kính 0 độ trên mặt để ngụy tạo ra thì cũng chẳng có gì hết .
Nhà Nguyệt Kỳ là một nhà có điều kiện, 3 tầng lận , nhìn sơ trong nhà kín cổng ngoài thì cũng ngoại trừ có mẹ làm giáo viên ra bố cô cũng phải làm công chức cao .
Xoàng soàng !!!
Cô đập cổng sắt để gọi người ra , khác với những thành thị hay nước ngoài là có chuông để báo thì chỗ thị trấn xã này phải đập cửa hoặc có chó thì chọc chó cho nó sủa lên
- Tôi ra ngay !
Tiếng người phụ nữ vang lên báo cho người ngoài , tiếng dép lẹt xẹt chạy mấy bước là tiếng cái cổng vang lên ,mẹ Nguyệt Kỳ thấy cô vui mừng chào hỏi cô
- Em đến rồi sao ? Trời, làm cô cứ tưởng phải tí nữa ! Em vào đi em vào đi !
Mẹ Nguyệt Kỳ hồ hởi mời khách quý vào trong nhà , Tử Khuynh nhìn trong sân vườn rộng ,có cả chỗ để xe ô tô , bể cá tượng đá tạc là biết
- Em đi chân vào dép đi ! Kẻo lạnh chân !
- Vâng !
Tử Khuynh đi dép vào theo sau Mẹ Kỳ
- Cô đang nấu dở chừng ,cũng sắp xong rồi ! Em ngồi đi , cô rót nước cho !
- A ,không cần cô làm vậy đâu ! Không cần khách khí quá đâu cô !
- Đã vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-nu-de-thien-gioi-lam-lao-ba/844566/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.