Hai người khệ nệ xách đồ quà cáp vào trong nhà cho mẹ Khuynh , nhiều đồ hàng hiệu khiến bà cũng sốc thật.
- Khuynh đống này ,nhiều quá ai mua mà nhiều vậy ?
- À ,mấy cái túi xách này nó bình thường à ,nhà chị ấy là đối tác làm ăn với các tập đoàn thương hiệu nên những mẫu mà bọn con cho mẹ là hàng giới hạn phiên bản , chỉ có 1 đến 2 chiếc là cùng , còn có thuốc bổ ! Là đan dược , sâm nhung , con không nhớ rõ là mua cái gì luôn ?
Bà cầm cái túi xách Hermès lên ngắm nghía
- Cái...cái túi này
- Nó là của hãng Hermès, giá tầm rẻ thôi có 4tr đô thôi !
- 4 TRIỆU ĐÔ THÔI !!??? NÓ MÀ RẺ Á ! Á MẸ XỈU ĐÂY !
Tử Khuynh cười với mẹ cô thôi
- Bác gái à ,cái này là tấm lòng của cháu thôi ,không đáng mấy ,cũng coi như là quà sính lễ cưới ạ !
Tử Khuynh nghe vậy ,trợn mắt nhìn cô
- Chị ngưng ảo tưởng đi !
-Hừ ,con làm như con có giá lắm í !
- Không có giá mà người ta sống chết muốn con về nhà người ta đấy mẹ à! Con mẹ không có giá với mẹ chớ vô giá trong mắt người ta ó !
Hoàng Vi nghe ngượng ngùng mặt đỏ lên như gấc ,xoay người giả đi lấy đồ chứ thực chất là có cái gì để mà lấy nữa đâu .
- Các chị không về ạ mẹ ?
- Các chị con phải mai cơ ! Tụi nó bận suốt , con Đông nó đang đi học chiều tầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-nu-de-thien-gioi-lam-lao-ba/844588/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.