Cuộc hành trình 16 tiếng của hai người cuối cùng cũng được dừng lại .
Tử Khuynh đi với Hoàng Vi cứ như hai nàng minh tinh , kéo vali đến đâu người theo nhìn đến đó .
Người của Hoàng Vi một 2 3 người vệ sĩ đến xách đồ cho hai người muốn vẹo cả lưng lại còn phải che che chắn chắn nên cũng mệt bở người , trên xe Tử Khuynh lại nhận được cuộc gọi tới từ mẹ cô
- Mẹ ? Bọn con vừa đáp máy bay ,có gì mà gọi nhiều cuộc đến vậy ?
" Là muốn hỏi con khi nào về tới nhà thôi , để mà chuẩn bị phòng ?!"
- Tụi con phải tầm chiều mới về đến nhà ! Có gì rồi chiều chúng ta gặp nhau !
" Hai đứa không về đây luôn à ? "
- Vâng ,bọn con cần nghỉ ngơi nữa ,nên tầm chiều tối mới đi về đến được !
" Ờ ờ ,vậy khi nào đi về đến thì gọi mẹ nghen "
- Vâng ,con cúp máy nha !
" À mà này Vi đâu con ?"
- Chị ấy đang ngủ ? Mẹ hỏi gì chị vậy ?
" À ,mẹ hỏi thế để biết con bé nó thích ăn gì để mẹ biết mẹ nấu thôi !"
- Chị ấy kiểu nào cũng " ăn "được ,mẹ cứ nấu đi ,vừa thôi !
Tử Khuynh nói bóng gió , Hoàng Vi đang tựa vai cô mắt nhắm nhưng môi vẫn cong lên cười .
Tử Khuynh cúp máy , hỏi sang cô
- Nè , ngủ mà còn cười được nữa hả ?
Hoàng Vi cười khúc khích nhổm đầu dậy
- Ý em "ăn " kiểu nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-nu-de-thien-gioi-lam-lao-ba/844590/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.