Chơi chán mọi thứ xong ,Khuynh nhỏ ý muốn về nhà ,Niêm giật mình
- Không ,còn sớm mà ,tỷ ở lại đây chơi ít hôm nữa với đệ đã !
- Không ,Long sẽ rất lo cho chị ! Xin lỗi !
- xin tỷ đó ,đệ ở đây có mình chán lắm! Đi mà !
Niêm vẫn ra sức ngăn cản cô
- Niêm ,chị biết đệ không muốn chị đi nhưng sớm muộn cũng phải vậy ,mà vả lại chị đâu phải đi vĩnh biệt đâu!
-Nếu theo ý tỷ thì..xin lỗi rồi !
TÁCH!
Cậu búng tay ,một luồng khói bị xả vào phòng hai người đang đứng ,Khuynh bất ngờ nhìn cậu
- Niêm !!!
- Xin lỗi tỷ ,nhưng nhiệm vụ của đệ là đưa tỷ đi ! Và tỷ phải hoàn thành nhiệm vụ của tỷ rồi !
- Chuyện này..ư..
Khuynh thật không ngờ bản thân hỏi không hề phòng bị mất cảnh giác ,ý thức của cô mờ dần và tối đi .
Niêm ra lệnh ngưng nhả thuốc mê ra , một đám người đi ra chờ lệnh cậu ,Niêm quỳ xuống vuốt tóc cô
- Tỷ cả khi ngủ vẫn rất mê người ! Đệ sẽ khiến tỷ chỉ thuộc về mình đệ mà thôi , đệ sẽ đưa tỷ về vị trí đáng nhẽ thuộc về tỷ !
Cậu hôn lên trán Khuynh một nụ hôn rồi để người đưa Khuynh đi .
Cậu đã nhận được tin Thế Long và Hoàng Vi đang ra sức tìm Tử Khuynh ráo riết ,và việc chạm đến nơi này rất sớm thôi .
Kế hoạch của cậu phải thật hoàn hảo
Niêm đưa Khuynh rời đến một tu viện cách xa thành phố này xa .
Từ cổng gác trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-nu-de-thien-gioi-lam-lao-ba/844618/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.