Khuynh mất tích cũng kéo theo lo lắng của Thế Long ,anh cho người đi dò la khắp nơi trong thành phố và mọi nơi, gọi điện nhắn tin đều không có kết quả .Anh lo muốn chết , em gái anh không phải kiểu thích chơi mất tích đột ngột thế này , anh có linh cảm liên quan đến Hoàng Vi , chắc chắn là cô ta . Anh cũng nghe được là cô ta không đến công ty vào đúng thời điểm em anh mất tích .
Sôi máu ,anh phóng xe từ công ty đến nhà Vi , gõ cửa không ai trả lời anh đạp cửa vào nhà ,cái cửa gỗ nặng trăm kí bị anh đạp vỡ không thương tiếc .
Nếu không là ban ngày thì nơi này tối đến mức nào chứ .
Anh gọi
- HOÀNG VI , ĐỒ ĐIÊN NHÀ CÔ RA ĐÂY !
Đáp lại anh là tiếng vọng của anh ,anh chạy vào từng phòng đều không có ,đến khi chẳng còn chỗ mà tìm anh ra phòng khách nhìn , thì mới nhận ra có bóng dáng đang nằm trên ghế sofa ,anh giật chăn ra , vâng , Hoàng Vi đang nằm ở đó .
Vi xoay người nhìn anh
- Đến làm gì !?
Cô mệt mỏi trả lời
- Em tôi đâu ! Là cô phải không !.
Vi đưa tay giật chăn lại nhưng anh ném nó ra xa
- TRẢ LỜI!
Anh gằn 2 chữ lại
Vi mím môi
- Tôi ....tôi đáng lẽ ra không nên làm thế ..hức ..
Thế Long giật mình thấy Hoàng Vi khóc ,đây có lẽ là lần đầu tiên hiếm hoi anh thấy cô ta khóc . Cơn giận chẳng hiểu sao vơi đi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-nu-de-thien-gioi-lam-lao-ba/844622/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.