Về đến nhà , Tử Khuynh mệt mỏi nằm bệt ra sofa phòng khách .
Đống đồ được gia nhân đưa về phòng hết một cách gọn gàng , Hoàng Vi ngồi xuống ghế, rót tách trà uống . Mắt liếc về phía Tử Khuynh
- Ngày mai ông nội muốn gặp chúng ta !? Em có đi không ?
Tử Khuynh xoay đầu im lặng một chút
- Tôi không biết nữa ! Mà cô có biết lí do không ?
- Ông không nói gì nhiều , chỉ nói là có việc quan trọng !
- Tại sao xuống trần gian rồi vẫn mắc cô vậy chứ !
Hoàng Vi buồn chút , cô biết bản thân gây ra rắc rối cho Tử Khuynh nhiều mà còn là hại cô mất mạng , nhưng cô tin là hai người phải có duyên nối mới gặp lại nhau ở đây .
Một sai lầm thôi đã đủ rồi , cô ...
- Vậy là mai đi nhé ! Em mặc gì cũng được , nghỉ sớm đi .
Tử Khuynh ừm một tiếng rồi . Bỗng cô nói
- Khoan !
Hoàng Vi xoay đầu nhìn
- Nè , cho cô !
Tử Khuynh đưa ra cái lọ bầu nhỏ
Hoàng Vi bất ngờ
- Cái này là...
- Thuốc chữa thương ! Tôi đặc chế ra nó dành cho riêng cô đấy ! Đừng để sẹo !
Hoàng Vi vui vẻ nhận lấy , cô hí hửng
- Cảm ơn em nhiều !
Tử Khuynh tai hơi lửng đỏ , cô vẫn chưa quên chuyện bị cưỡng hôn hôm trước đâu .
Hoàng Vi đều đặn bôi thuốc này của Tử Khuynh, quả nhiên hiệu quả hơn đan dược .
Cô phải công nhận tay nghề mát tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-nu-de-thien-gioi-lam-lao-ba/844659/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.