2 tháng sau ,mọi người cũng đến lúc phải nói lời chia tay với nhau ,đám đệ tử có nhiều kẻ sống chết muốn theo lão sư ,nhưng đều bị túm tai lôi về . Thế Long còn tập đoàn và vạn công nhân đang chờ, Hoàng Vi cũng là một lãnh đạo cô cũng là quá rong chơi quá nên bị ông nội gọi về còn bắt đem theo cháu dâu về ,Khuynh ngu ngu thế nào lại quên khuấy mất chuyện từng hứa hươu hứa vượn kia ,đập trán một cái rồi lẽo đẽo đi về .
Trên máy bay cơ trưởng nhìn 3 người toàn cực phẩm đại soái mà nuốt nước bọt ,một là cực đại soái đẹp trai giàu có ,một là đại mỹ nhân sắc sảo giàu có ,còn lại là ...một tiểu thư đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành ,đúng ông có số hưởng thật . 3 người cũng sau này nhớ độ ông ta lên được.
Tử Khuynh nghiêng người ra cửa sổ nhìn ngắm mây trôi ,cô nhớ những lúc tự do tung tăng cưỡi mây cưỡi gió bay vút được đua với đám tiểu đệ ngố ,đám lão sư già khọm nghịch ngợm, bao nhiêu kí ức bỗng ùa về làm cô xao xuyến ,cô bất giác cong môi cười ,nụ cười lập tức được thu vào tầm mắt của Hoàng Vi ,cô ngắm người mãi không chán càng thế này lại làm cô u mê Tử Khuynh , góc nghiêng thần thánh muốn làm cô rụng tim mất .
Hoàng Vi từ phía bên đi sang ngồi đối diện Tử Khuynh
- Em đang nghĩ gì mà cười vậy ?
Tử Khuynh buồn liếc mắt rồi lại đưa về cửa sổ nhìn
- Vu vơ!
Câu trả lời cộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-nu-de-thien-gioi-lam-lao-ba/844660/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.