Tiểu Khuynh ko khỏi hoang mang , cô cần phải tìm câu trả lời trước , nhớ đến đệ tử đang chờ , cô muốn tốc hành mà đến ngay tìm hỏi ra lẽ tại sao cô có thể xuyên đến đây ? Viên ngọc đó là sao? Tại sao ? Và tại sao?
Tử Khuynh muốn đến nhưng khổ nỗi là .. Cô ko thể đi mà ko có Thế Long đi cùng , Thế Long cũng là người vì cô mà xuyên đến đây , và cả .. Hoàng Vi .
Nhắc đến tên Hoàng Vi cô thật muốn đập đầu cho bay cái tên đó đi , cô từng tạo nghiệp lắm hay sao mà cứ dính vào cái người này quá mức.
Đang ngồi thẩn thơ trong phòng khách , cô lập tức bị một lực đạo ôm lấy cổ , mùi hương đan điền thơm phũ bay xộc vào mũi khiến người dễ chịu phần nào , giọng nói ôn nhu nói bên tai
- Em còn chưa ngủ sao ?
- Đừng quá trớn , buông ra !
Tử Khuynh vội vàng ghét bỏ
- Dễ chịu ko. Là hương đan đấy , thấy em đau đầu nên điều chế bôi lên người chị a!
Hoàng Vi vẫn mặt dày ko chịu buông , càng lần tới
- chậc ! Tự bôi tự ngửi đi , nóng thấy mồ !
- hửm !? Trời đêm vậy vẫn nóng á hả ? Xạo vừa thôi !
Hoàng Vi buông ra nhảy lên ghế ngồi ôm Tử Khuynh
- Ngày mai á , ừm... Ngày mai chị được nghỉ mai em muốn đi đâu chơi ko?
Tử Khuynh nhướn mày
- đây mới là mục đích của cô á hả ?
- cho là vậy đi ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-nu-de-thien-gioi-lam-lao-ba/844674/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.