Tử Khuynh đi ăn trưa với Hoàng Vi với tâm trạng hỗn độn, Hoàng Vi dường như khá bình thản trước việc ban nãy , cô ko tỏ ra sợ hãi trái lại cô lại thấy " vợ nhỏ" ăn có vẻ khó ăn, cô cắt miếng thịt nướng ra trên đĩa của mình rồi đẩy qua bên Tử Khuynh , giọng ôn nhu tay kéo đĩa thức ăn còn nguyên của Tử Khuynh về phía mình
- em ăn phần này đi, chị cắt sẵn đó rồi đấy , đừng để bản thân bị đói !
Tử Khuynh liếc mắt nhìn Hoàng Vi khó hiểu
- Sau chuyện ban nãy mà chị vẫn ung dung như vậy ?
Hoàng Vi nhấp chút rượu vang
- So với chuyện em cứu chị thì chị lại thấy vui , Tiểu Khuynh .. Em ~ có chắc chắn là bản thân la vô ý cứu chị ko?
- Tôi đã nói rồi , chỉ là.. Ừm .. Kể ra vô lí thật , ai mà tin được cái lí do ấy cơ chứ !
- Lí do gì ?
- Cô ko cần phải biết đâu !
Tử Khuynh xua tay
- Em ko kể thì làm sao biết được lang vô ý hay cố ý chứ ! Phải ko?
Hoàng Vi cười ôn nhu
- cô.. Hừ.. Chuyện là lúc đang đứng đợi cô , cả cơ thể tôi dường như nóng lên bất thường sau đó là vô thức chạy đến .. Cứu cô ! Việc đó hoàn toàn tôi ko ý thức được !
Hoàng Vi mắt đăm chiêu ngẫm nghĩ
- chuyện này .. Có liên quan đến kiếp trước của chúng ta ko?
- Gì ?
- Ý chị là .. Trước đây em ... Đỡ đao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-nu-de-thien-gioi-lam-lao-ba/844675/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.