Thẩm Thu Hoa gật đầu: "Xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn phóng viên sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó, Nguyên Hương và Như Quyên cũng sẽ biết." Nàng nhăn mi: "Thật đúng là đứng nơi đầu sóng ngọn gió mà."
Dương Quỳnh ôm nàng vào lòng: "Xin lỗi em. Là chị không bảo vệ em tốt." Trong nháy mắt, Dương Quỳnh rất hối hận vì sao bản thân đã đóng phim. Nếu cô chỉ là một trợ lý, như vậy sẽ có thể ở bên cạnh Thẩm Thu Hoa.
"Tất cả đều do ý trời, không thể tránh được." Thẩm Thu Hoa nói: "Chị đừng quá tự trách. Em không thể sống mãi dưới sự bảo vệ của chị. Hơn nữa này cũng chỉ việc ngẫu nhiên, không ai có thể đoán trước được."
Những lời khuyên nhủ, an ủi của nàng không có tác dụng gì với Dương Quỳnh. Dương Quỳnh từng là bảo tiêu. Cô hiểu rõ, một khi bảo tiêu có việc riêng thì rất khó đảm bảo sự an toàn của cố chủ.
Cô đóng phim đã không thể xem là một bảo tiêu đủ tư cách.
"Quay xong bộ này......"
Thẩm Thu Hoa che miệng cô lại: "Quay xong bộ này, chị sẽ nổi. Dương Quỳnh, chị là người tốt nhất được chọn cho phim đánh diễn. Nếu chị cũng rất thích, vì sao phải từ bỏ? Bên cạnh em có thể có trợ lý khác."
Dương Quỳnh còn muốn nói đã bị Thẩm Thu Hoa che lại, cô bất đắc dĩ chỉ có thể trừng mắt.
"Trước kia em chỉ luôn nghĩ cho mình. Nghĩ chị vì thích em, ở bên em sẽ không ủy khuất chị. Nhưng khi thấy chị đóng phim, em mới hiểu, nơi này mới là sân khấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cu-lieu/2536284/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.