Lư Tự lắc đầu: "Không thể gọi này là đổi nghề. Thu Hoa không đóng phim sẽ rất phí phạm của trời. Anh chỉ cảm thấy thời điểm hiện tại khá khó khăn, hy vọng em ấy phát triển những phương diện khác một chút. Dù sao nhiều tài lẻ cũng không phải việc xấu."
Dương Quỳnh vừa uống nước vừa nhìn Thẩm Thu Hoa: "Em đồng ý?"
"Có gì không tốt." Thẩm Thu Hoa ngồi cạnh cô, nhỏ giọng nói: "Ít nhất có thể ở cạnh chị."
Quả nhiên, Dương Quỳnh cũng nghĩ vậy. Sáng tác cũng không cần tất bật, chỉ cần máy tính, thậm chí điện thoại cũng được. Như vậy khi cô đóng phim, Thẩm Thu Hoa có thể bên cạnh cô.
Lư Tự nhìn hai người thì thầm, khóe môi cong lên: "Hai đứa em nha, không phải anh đã nói, dù sao cũng là người của công chúng thì phải biết chú ý một chút. Lúc trước Dương Quỳnh là trợ lý, còn có thể giấu được. Hiện tại Dương Quỳnh cũng là diễn viên, hai đứa là minh tinh, rất nhanh sẽ bị fans biết." Người đại diện như hắn cảm thấy mắt mình sắp mù rồi.
Dương Quỳnh và Thẩm Thu Hoa thoáng nhìn nhau, cảm thấy rất vô tội. Các nàng đã rất khắc chế rồi.
"Thật sự rõ như vậy sao? Không phải là anh mang theo thành kiến nên thấy vậy?" Dương Quỳnh không tin hỏi.
Lư Tự chỉ tay về hai người, nhất thời không nói nên lời.
Lúc sau mới nói: "Hai đứa phát cẩu lương toàn màu hồng phấn. hiện tại anh cảm thấy mình như bóng đèn công suất lớn chiếu sáng cả bầu trời, hai đứa có hiểu không?"
Thẩm Thu Hoa bị hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cu-lieu/2536285/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.