Tạo hình đơn giản của thôn cô là trang phục Tần Khuyết sửa chữa nhiều nhất. Bởi vì phải tạo cảm giác là người bình thường nhưng vẻ đẹp thì không tầm thường. Đặng Diệp Chu cũng cảm thấy nhan sắc của nàng rất cao. Cuối cùng không thể không yêu cầu Thẩm Thu Hoa thu lại khí chất ưu nhã, cố gắng bình dị.
Thẩm Thu Hoa cũng cố gắng để mình trông tầm thường. Chân mày không lạnh không mị, cố gắng giãn ra.
Đặng Diệp Chu nhìn ảnh chụp trên máy tính, đỡ trán nói: "Thu Hoa, biểu cảm của cô có cảm giác như mẫu nghi thiên hạ." Hắn đùa nhưng làm Dương Quỳnh đang uống nước bị sặc.
Liễu Du và Tề Duyệt vội vỗ lưng cho cô. Dương Quỳnh ho đến rơi nước mắt mới ổn.
Thẩm Thu Hoa thoáng nhìn cô, cười nói: "Đặng đạo thật biết đùa."
Đặng Diệp Chu nói xong cũng thấy khó hiểu. Hắn lắc đầu, cảm giác đó chỉ như thoáng qua.
"Dùng từ hay lắm. Mẫu nghi thiên hạ." Tần Khuyết phụ họa. "Tôi đã nói Thu Hoa làm cho người khác cảm thấy trầm ổn, chính là mẫu nghi thiên hạ."
Thẩm Thu Hoa hơi xấu hổ. Kiếp trước nàng là phi không phải Hậu. Không thể hình dung nàng với bốn chữ mẫu nghi thiên hạ.
Tần Khuyết lại chỉnh sữa một số điểm trong hình mới hoàn tất việc dựng tạo hình.
Thẩm Thu Hoa xong việc, sau khi tẩy trang, nàng ngồi trên ghế nhìn Dương Quỳnh đang tạo hình.
Dương Quỳnh vừa đi vừa chỉnh trang phục. Vai của cô cũng có hai thân phận, bên ngoài là tiểu thư đài các,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cu-lieu/2731696/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.