Cô liếc nhìn đám thị vệ, ánh mắt dần trở nên đáng sợ, bọn chúng thấy vậy liền nhanh chóng lùi về sau tới bên cạnh Nạp Lãnh, nói
Vương gia, cô ta không đơn giản
Xin lỗi Vương gia, chúng tôi không phải đối thủ của cô ta
Làm sao đây Vương gia?
Vẻ mặt Nạp Lãnh dần trở lên khó coi
Cô ta rốt cuộc là ai?
Cô dùng kiếm cắt đứt dây thừng chói nhóm người Cổ Tịch,nói
Chả ra sao
Cổ Tịch cùng với nhóm người đi tới trước mặt cô, nói
Đa tạ Chủ nhân cứu mạng
Người của ta trừ ta ra không ai được phép động vào
Nói xong, cô tiến lại gần Nạp Lãnh nói
Ông tự mang đầu đến đây hay là ta tự đến lấy
Cô...cô...biết ta là ai không? Dám động vào ta..
Động vào ông thì sao? Nạp Lãnh ông quên chuyện gì thì phải
Chuyện gì?
Ta nhớ là ông đã......thuê một nhóm người đi hành thích Hoàng đế Diệu quốc và nữ nhi của ông ta....ông nói xem nếu ông ta biết được chuyện này thì ông...!
( Chột dạ) Cô...cô làm sao biết được chuyện này
Không có chuyện gì mà Mạn Sa ta muốn mà không biết được
Nạp Lãnh hơi cúi đầu xuống
Nhóm người Mạn Châu Sa này thật nguy hiểm, không nên day dưa với bọn chúng, bây giờ phải tìm cách sống đã
Ông ta đột nhiên mỉm cười tới gần cô, giọng cẩn trọng nói
Mạn Chủ nhân, ta nói với người một bí mật người có thể tha cho ta được không?
Nói ra nghe xem
Ở một nhà kho ngoại thành, tất cả bảo vật của ta đều ở đó, nó bây giờ là của người tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-hoac-vuong-gia/985354/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.