Qua một ngày sau, cô đang ở trong phòng thì đám người hôm qua đi tới, họ tới trước mặt cô nhìn thẳng vào cô rồi bỗng nhiên quỳ xuống nói
( Đồng thanh) Chủ nhân
Cô mỉm cười nói
Đứng dậy đi
Họ nghe lời cô đứng dậy, Cổ Tịch hỏi
Chủ nhân, bây giờ chúng tôi cần làm gì?
Không làm gì cả
Không làm gì sao ạ?
Bây giờ việc của các người là nghỉ ngơi cho tốt, ngày sau sẽ không dễ dàng đâu
Vâng
______________
Hai ngày sau, cô gọi tất cả bọn họ đến phòng mình.
Sau khi họ tới đó, cô bảo họ ngồi xuống rồi hỏi
Các người bây giờ nói rõ cho tôi trước kia các người làm gì?
Cổ Tịch liền đáp
Trước đây chúng tôi đều được một nhóm người nuôi dưỡng làm vũ khí giết người, chuyên đi giết người cho họ để kiếm tiền nhưng.....!
Nhưng sao?
Thời gian trước đã bị triều đình đã diệt hết nhóm người của chúng tôi, bây giờ chúng tôi không có nhà để về
Vậy nên các người vào cung ám sát Nạp Lan và cha cô ấy Nạp Nhẫn
Cũng không hẳn, lúc đầu chúng tôi nghĩ rất khó để vào cung ám sát thì có một người đến thêu chúng tôi giết bọn họ còn giúp chúng tôi vào cung
Ồ
Bây giờ các người là người của Mạn Châu Sa , do ta làm thủ lĩnh
Mạn Châu Sa?
Là tên của một loại hoa, nó thể hiện của sự chết chóc.
Sau này không được để lộ mặt
Đúng lúc này, Nạp Lan cùng rất nhiều nô tỳ đi tới, trên tay mang theo y phục và mặt nạ, cô ấy đi vào, đưa cho cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-hoac-vuong-gia/985356/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.