Hoắc vương đưa cô về phủ, cô bước vào trong nhìn cảnh vật quen thuộc bấy lâu mình không thấy, vẻ mặt lộ ra nở một nụ cười hạnh phúc, nói
Thật dễ chịu
Ngay sau đó, Thu Nguyệt và Minh Nguyệt bước đến, Thu Nguyệt nói
Chị sau này đi đâu phải có tụi em đi cùng
Minh Nguyệt cũng nói
Phải đó chị, tránh chuyện này xảy ra lần nữa
Cô mỉm cười rồi gật đầu, nói
Được rồi.
Nhưng bây giờ ta đi nghỉ chút đã, ta thất hơi mệt
Hoắc vương bước đến bên cạnh cô, nhẹ nhàng nói
Ta đưa muội đi
Được
Hoắc vương đưa cô đến phòng, căn phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ, hắn đỡ cô đến bên giường, đắp chăn cho cô, ngồi xuống bên cạnh giường, nói với cô
Muội nghỉ ngơi đi, có gì thì gọi cho ta
Được
Hoắc vương ngồi bên cạnh chờ đến khi cô ngủ rồi mới rời đi.
Thời gian trôi qua, đến tối cô mới thức dậy, cô nhìn bầu trời bên ngoài, nói
Vậy mà lại ngủ tới tối
Cô bước ra ngoài, đi được một lát thì gặp Lưu quản gai, Lưu quản gia hỏi cô
Vũ Ninh tiểu thư, cô đã đỡ hơn chút nào chưa?
Ta ổn, cảm ơn ông
Vũ Ninh tiểu thư, vương gia có dặn ta khi cô tỉnh thì tới bên hồ sen tìm ngài ấy
Ta biết rồi
Cô theo lời dặn đi đến bên hồ sen, cô bước lên cây cầu ở giữa hồ nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy ai, bỗng lúc này những chiếc đèn xung quanh đó sáng lên, khuynh cảnh xung quanh bỗng trở lên thơ mộng, lúc này Hoắc vương bước tới, hắn đến bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-hoac-vuong-gia/985394/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.