Từ sáng hôm đó, cô bị thương nên không thể nói chuyện được, ngày nào Lãnh Tử Thâm cũng bảo ngự y tới chăm sóc cô, nhưng hắn đến cô luôn không gặp, hắn đến bao nhiêu lần cô tránh gặp bấy nhiêu.
Cứ như vậy qua hết 7 ngày, được sự chăm sóc cẩn thận cô dần bình phục, nhưng vẫn không thể nói được.
Đến ngày thứ 8, khi cô đang ở trong phòng, chán nản ngồi trên chiếc bàn thì đột nhiên ở sau lưng, ở cánh cửa sổ có tiếng động, cô quay sang nhìn, lúc này một bàn tay nhỏ bé mở cánh cửa ra rồi trèo vào trong, cô kinh ngạc nhìn cô bé, cô muốn đi tới đó nhưng không thể nào bước được, toàn thân vẫn không có sức, cô bé chạy tới bên cạnh cô, vui vẻ nói
Quả nhiên tỷ ơ đây
Cô không nói gì, cô bé lại nói
Vũ Ninh tỷ, Tử Ngạo ca ở ngoài tìm tỷ khắp nơi đó
Cô vẫn không nói câu nào, thấy vậy cô bé ngơ ngác hỏi
Tỷ sao vậy? Sao không nói gì?
Cô quay người chỉ vào chiếc bàn rồi chấm ngón tay vào chén trà viết lên bàn Giấy, bút .
Cô bé chạy đến chiếc bàn, lấy giấy và bút mang tới cho cô, cô viết lên chúng
Miệng ta bị thương, không nói được
Cô giơ lên cho Cửu Nhi xem, cô bé nhìn thấy,kinh ngạc hỏi
Sao tỷ lại bị thương?
Cô lại viết
Cũng không có gì, không cẩn thận thôi
Cô bé nói
Tỷ, Tử Ngạo ca mất ăn mất ngủ mấy ngày nay tìm tủ, tỷ không sao là may rồi, tỷ yên tâm đi bọn muội nhất định sẽ cứu tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-hoac-vuong-gia/985396/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.