Cô ở trong phủ của Phương Gia Thành không hề bước chân ra khỏi phủ nửa bước trong 10 ngày liền , ngày hôm nay, cô đang ngồi trên cây cầu trong phủ nhìn xuống dòng nước thì Phương Gia Thành đi tới trên tay hắn cầm một đĩa điểm tâm, hắn tới gần cô nói
Hoắc vương đang cho người tìm cô khắp kinh thành đó cô thật sự không về sao?
Đuổi ta rồi sao?
Đừng hiểu lầm ý ta
Cô lấy điểm tâm trong tay hắn ăn một cách ngon lành, lúc đó hắn cười lên nói
Không sợ ta bỏ độc sao?
Ngươi dám sao?
Hắn cười lớn lên nói
Vũ Ninh ngươi thật thú vị làm bạn với ngươi đúng là không tồi
Cô cười nhẹ không nói gì.
Đến tối, không khí trong phủ đang yên lặng bỗng một tiếng động mạnh phát ra từ cửa phủ, nghe thấy tiếng động cô và Phương Gia Thành đi ra xem, vừa đi được một đoạn thì gặp Vương Niệm và Hoắc vương cùng rất nhiều người, vừa nhìn thấy cô Hoắc vương lao tới ôm chặt lấy, cô không hề phản kháng đứng yên ở đó, Hoắc vương nói
Vũ Ninh cuối cùng cũng tìm được muội rồi
Cô đẩy Hoắc vương ra, vẻ mặt kiên định, nói
Huynh về đi
Cô quay người đi vào trong nhưng chưa đi được máy bước thì bỗng ngã gục xuống đất, nhìn thấy vậy Hoắc vương nhanh chóng đi tới đỡ cô dậy, hỏi
Muội sao rồi?
Cô ôm lấy ngực mình vẻ mặt đau đớn, Hoắc vương tức giận nhìn Phương Gia Thành, hỏi
Ngươi đã làm gì muội ấy?
Tử! Ngạo,không! liên quan tới! hắn
Cô vẻ mặt càng ngày càng khó coi và dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-hoac-vuong-gia/985411/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.