Đến tối, cô đi đến điện của Hoắc vương, vừa bước vào thì thấy Hoắc vương đang nằm ở bàn, khắp người toàn mùi rượi, cô đi đến gần hỏi
Huynh đang làm cái gì vậy hả?
Hoắc vương nhìn cô, sau đó bỗng kéo tay cô xuống rồi ôm cô vào lòng, cô cố đẩy hắn ra nhưng không cách nào đẩy ra được, lúc này hắn nói
Vũ Ninh ta xin lỗi muội, ta chỉ muốn bảo vệ muội thôi, muội đừng giận ta nữa được không? Ta thật sự biết lỗi rồi
Cô nghe thấy thì liền giao động, cô thở dài nói
Ta không giận huynh
Vậy thì tốt quá, Vũ Ninh ta thích muội, muội ở lại bên cạnh ta được không?
Cô nhanh chóng đẩy Hoắc vương ra rồi rời đi, cô đi thẳng tới phòng khoé mắt hiện lên sự buồn rầu, nói
Ta xin lỗi
Sáng hôm sau, Hoắc vương tỉnh dậy, hắn nhớ tất cả những gì mình đã làm ngày hôm qua, hắn đi tới phòng cô rồi bước vào trong, hai người ngồi trên chiếc bàn nhìn nhau không ai nói gì.
Một lúc sau, Hoắc vương nói
Vũ Ninh chuyện tối qua, ta!.
Ta xin lỗi huynh ta không thể ở cạnh huynh
Tại sao?
Ta không thể nói được, Tử Ngạo ta và huynh mãi mãi không thể đến với nhau được đâu
Nghe thấy vậy, Hoắc vương buồn rầu, hắn đứng dậy rời đi,hắn đi tới phủ của Vương Niệm, Hoắc vương điên cuồng uống rượi.
Mấy canh giờ sau, lúc say Hoắc vương nói
Muội ấy từ chối ta, tại sao?
Ai? Vũ Ninh hả?
Ừ
Tử Ngạo, ta biết ngay là ngươi thích cô ta
Ta thích Vũ Ninh, thích rất nhiều, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-hoac-vuong-gia/985412/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.