"Trà hoa quả này là do ta tự mình điều chế, có tác dụng bồi bổ tỳ phế, bình tâm tĩnh khí, hơn nữa khá ngọt, rất ngon."
Ngu Ninh nhận lấy, lại nói: "Như Yên, ngươi còn an thần hương không, chính là loại ở Thái Hòa Hành Cung lúc đi săn mùa thu, ta đốt trong quân trướng ấy, ban đêm ngủ không được, ta còn muốn dùng thử loại đó, hiệu quả cực tốt."
Sắc mặt Hứa Như Yên nhất thời thay đổi, ánh mắt lấp lóe, sợ hãi đáp: "Không, loại an thần hương đó không còn nữa."
Thật ra trong phòng nàng vẫn còn, nhưng không có Bệ hạ phân phó, nàng sao dám cho Ngu Ninh dùng, loại hương này đâu phải an thần hương bình thường...
Nhỡ đâu Ngu Ninh dùng nhiều lần phát hiện ra không đúng, sau đó đi chất vấn Bệ hạ, chẳng phải nàng sẽ bị Bệ hạ diệt khẩu sao.
Hứa Như Yên run rẩy, không dám nói chuyện với Ngu Ninh nữa, nói được hai câu liền chạy về phòng trốn.
Một lát sau, lại có tiểu thái giám tới lấy dược thiện, Đỗ Nhược làm xong, Ngu Ninh chủ động nói muốn đi đưa dược thiện.
Dù sao cũng nhàn rỗi, trong lòng buồn bực, chi bằng ra ngoài đi dạo.
Phần dược thiện này là do Thái hậu ban cho Trương Thượng Cung của Thượng Cung Cục, Trương Thượng Cung ngẫu nhiên bị cảm lạnh, dùng để điều dưỡng thân thể.
Trên đường trở về, Ngu Ninh bị một tiếng nhạc quen thuộc hấp dẫn, nàng đi lên đình đài xem, lại phát hiện ra là Phương Chỉ đang luyện múa ở đây.
Thái hậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-hoang-de/1682571/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.