"Bệ hạ đối với Quận chúa thật sự là tốt tính, nhiều năm như vậy, vẫn luôn như thế."
"Đúng vậy, nếu không phải Quận chúa năm đó ngoài ý muốn thành hôn, chắc đã sớm nhập chủ hậu cung rồi."
"Ai mà biết được, bên cạnh Bệ hạ vẫn luôn không có phi tần, người duy nhất có thể tới gần chỉ có Quận chúa, còn để ý cũng không biết chừng."
Hai cung nữ dần đi xa, hoàn toàn không nhận ra trên hành lang còn có một Ngu Ninh.
Ngu Ninh hừ lạnh một tiếng, trợn mắt với hai người phía xa, chống nạnh đi vào thiên điện.
Khi Thẩm Thác đi vào, Ngu Ninh đang ngồi trên ghế, hai tay khoanh trước ngực, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất.
"Đã nói là không cần nàng phải tự mình làm điểm tâm, sao lại làm nữa rồi." Thẩm Thác mở hộp đồ ăn ra, tự tay lấy chén cháo dược thiện và điểm tâm bên trong ra bày lên bàn.
Theo lý mà nói, những việc này hắn không nên làm, nhưng Ngu Ninh hiếm khi tới một chuyến, hắn không muốn gọi hạ nhân vào làm phiền.
"Lại là điểm tâm lần trước." Thẩm Thác cười, cầm đũa lên suy nghĩ nên gắp miếng nào, chuẩn bị gắp một miếng trông đẹp mắt để ăn.
"Bệ hạ đừng ăn, cẩn thận trúng độc."
"Trẫm thân thể cường tráng, không sợ trúng độc, ngược lại là nàng, nàng đừng ăn."
Ngu Ninh đi đến trước bàn, cầm điểm tâm đi, cất vào hộp điêu hoa, đậy nắp gỗ lại.
"Đúng vậy, điểm tâm ta làm không ngon, Bệ hạ nên để người có tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-hoang-de/1682572/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.