“Khá hơn chút nào không? Uống ngụm nước đi.” Hứa Như Yên nhẹ nhàng vỗ lưng Ngu Ninh, đưa chén nước trong tay qua.
Ngu Ninh đã đỡ cảm giác buồn nôn, xua tay với Hứa Như Yên, “Không sao, có thể là ăn phải thứ gì không sạch sẽ, bây giờ đã đỡ nhiều rồi.”
Nàng uống cạn nước trong chén, cùng Hứa Như Yên ngồi trở lại bàn ăn tiếp tục ăn cơm.
Ăn tối xong, Đỗ Nhược mấy người tiếp tục đi phòng bếp làm việc, làm dược thiện cho Tường An Cung. Ngu Ninh theo sau các nàng giúp đỡ, đợi lát nữa dược thiện làm xong, nàng đưa dược thiện đến Tường An Cung, tiện thể đi gặp Tiểu Bảo.
“A Ninh.” Hứa Như Yên ở bên ngoài phòng bếp vẫy tay với Ngu Ninh, “Ta có chuyện muốn nói với muội.”
Ngu Ninh đưa dược liệu trong tay cho Hoa Doanh, lau tay đi ra khỏi phòng bếp.
“Sao vậy?”
Hứa Như Yên nhìn trái nhìn phải, kéo Ngu Ninh đi về phía hậu viện, vào phòng ngủ của nàng, “Bên ngoài không tiện nói chuyện, chúng ta vào trong nói.”
“Chuyện gì vậy, thần thần bí bí thế?”
Đang đầu hè, cửa sổ đều mở rộng để thông gió, mà Hứa Như Yên vừa vào cửa đã đóng chặt tất cả cửa sổ, thò đầu ra ngoài nhìn xem có ai nghe lén không.
“Lại đây ngồi xuống.” Hứa Như Yên chỉ vào ghế tròn, ngồi đối diện với Ngu Ninh.
Bàn này là nàng dùng để khám bệnh cho các cung nữ hoặc là nghiên cứu sách thuốc, bên trên bày rất nhiều sách vở và bình bình lọ lọ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-hoang-de/2698677/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.