Hứa Như Yên sắc mặt ngưng trọng, khá là đau đầu nhìn Ngu Ninh, “Muội thật là lơ đễnh. Vậy gần đây muội có thường xuyên có cảm giác buồn nôn không?”
“Ừm… hình như cũng không có mấy lần, đại khái hai ba lần, lúc ngửi thấy một số món mặn sẽ hơi buồn nôn.”
Hứa Như Yên không nói gì nữa, ngón tay hơi dùng sức cảm nhận mạch đập.
Một lát sau, thấy sắc mặt Hứa Như Yên vẫn nghiêm túc, Ngu Ninh dần dần có chút khẩn trương, nghi ngờ có phải mình mắc bệnh nặng gì không.
“Sao vậy Như Yên, cơ thể ta thật sự có vấn đề gì sao?”
Không thể nào, nàng rõ ràng hoạt bát nhanh nhẹn, ngoại trừ thỉnh thoảng cảm thấy buồn nôn, không có bệnh tật gì khác.
Hứa Như Yên thở nhẹ, trách móc liếc Ngu Ninh một cái, “Muội thật là… ta cũng không biết nói muội thế nào cho phải, muội cũng là người làm mẹ rồi, sao có thể một chút cũng không phát hiện ra chứ.”
Ngu Ninh: “??”
“Chẳng lẽ là lúc sinh con không nghỉ ngơi tốt, để lại bệnh căn? Nhưng lúc ấy ta đã cho y quán kia rất nhiều bạc, ở y quán hai tháng rồi mà!”
Hứa Như Yên nhịn không được cười, “Sao muội còn chưa đoán ra, muội đây là có thai rồi!”
“Có thai, có thai là bệnh gì…”
Ngu Ninh dừng lại, ngây ngốc một hồi, “Có thai?”
Nàng đột nhiên đứng dậy, chỉ vào mũi mình, hai mắt trợn tròn, “Cái gì! Ta đây là có thai rồi?!”
“Suỵt.”
Ngu Ninh nói không nhỏ, Hứa Như Yên sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-hoang-de/2698678/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.