“Là bệ hạ khách khí, bệ hạ mau ngồi, thần phụ đảm đương không nổi.” Hoắc thị biết thiên tử là nể mặt con gái mới như vậy, trong lòng bà vui mừng, nụ cười trên mặt giấu cũng không giấu được.
Lão vương phi ngoài ý muốn liếc mắt nhìn thiên tử bên cạnh, quay đầu kéo Hoắc thị ngồi xuống, cùng Hoắc thị nói chuyện gia đình.
Thẩm Tri Nhu, Tạ Vãn Du và Ngu Ninh thì ngồi ở phía dưới, nhưng Thẩm Tri Nhu và Tạ Vãn Du ăn ý nhường vị trí gần thiên tử nhất cho Ngu Ninh.
Cả phòng chỉ có Thẩm Ưng đứng, bởi vì hắn có vai vế nhỏ nhất.
Nói chuyện một hồi, lão vương phi đưa mắt nhìn về phía Ngu Ninh, vẫy vẫy tay, “Đây là Thần 悦 phải không, đứa nhỏ này lúc nhỏ ta còn bế rồi, giờ cũng là đại cô nương rồi.”
Ngu Ninh đi tới, đứng trước mặt lão vương phi hành lễ.
Lão vương phi nắm tay Ngu Ninh, kéo nàng tới gần hơn, cười khen ngợi: “Đứa nhỏ này hoa dung nguyệt mạo, giống hệt mẹ con lúc trẻ.”
“Vương phi quá khen, bọn nhỏ đều trẻ tuổi, không thể cứ khen mãi, từng đứa đều kiêu ngạo đấy.” Hoắc thị ngoài miệng khiêm tốn, thật ra khóe mắt đã cong lên vì cười.
Hai vị trưởng bối trò chuyện rất lâu, đề tài phần lớn xoay quanh bọn nhỏ, không lâu sau, có hạ nhân thông báo, nói Nguyễn lão phu nhân và nữ quyến Nguyễn gia cầu kiến.
Vừa nhắc tới người nhà họ Nguyễn, sắc mặt mấy người trong phòng đều thay đổi, lão vương phi vừa nhìn, trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-hoang-de/2698703/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.