Nửa canh giờ sau, lão vương phi nên về, mọi người đứng dậy, Hoắc thị dẫn mấy người con gái cùng tiễn khách.
Lão vương phi cùng Hoắc thị sóng vai đi ra ngoài, thiên tử đi trước nhất, đến sân, Thẩm Thác dừng bước, nói với lão vương phi: “Đường thẩm đi trước, trẫm còn có việc……”
“Được được được, lão thân hiểu, bệ hạ cứ đi đi.” Lão vương phi giơ tay ngăn lời Thẩm Thác, cười hì hì kéo tay Hoắc thị đi về phía cửa lớn.
Tạ Vãn Du mấy người đi phía sau, nghe vậy, Tạ Vãn Du đẩy muội muội một cái, “Con đừng tiễn nữa, bệ hạ có lời muốn nói với con, mau đi đi.”
Nhiều người ở đây như vậy, Ngu Ninh vốn mặt dày cũng hiếm khi có chút ngượng ngùng.
Ngu Ninh buông tay Tạ Vãn Du, lui về sau hai bước đứng cạnh Thẩm Thác, nhỏ giọng làu bàu: “Nhiều người nhìn như vậy…… chàng thật sự dám nói, da mặt dày như tường thành.”
Thẩm Thác khẽ ho một tiếng, trực tiếp nắm tay nàng, kéo Ngu Ninh đi về phía hậu viện, “Con ở viện nào, đi xem Tiểu Bảo.”
Hắn không có da mặt dày như vậy, thật ra cũng có chút ngượng ngùng, cho nên kéo Ngu Ninh đi nhanh.
Mọi người phía trước đều không quay đầu lại, mọi người vui cười, cùng lão vương phi đi ra ngoài, chỉ có Thẩm Ưng không nhịn được quay đầu nhìn một cái.
Lão vương phi chống gậy, bước chân đi rất chậm, khẽ cảm thán: “Nếu năm đó, đứa nhỏ này không bị mất, có lẽ sớm đã tu thành chính quả, hai nhà chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-hoang-de/2698704/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.