Lúc đó, Việt Nhĩ ở trong sân cảm nhận được khí tức của Trường Cửu, trong phút chốc nghĩ rất nhiều, nàng nghĩ là đồ nhi bị tên phản đồ Trường Cửu tìm tới, có lẽ sẽ bị thương, nên vội vàng đuổi theo.
Không ngờ vẫn chậm một bước, đợi khi nàng tìm khí tức mà tới, đồ nhi đã bị khống chế trên mặt đất, sát khí quấn quanh người, dáng vẻ đau đớn.
Trong khoảnh khắc đó, lửa giận của Việt Nhĩ bùng lên, nàng chưa từng tức giận như vậy bao giờ, Trường Cửu sao dám?
Sao dám làm hại người của nàng?
Năm đó nàng không thể bảo vệ tốt cho sư tỷ, để lại tiếc nuối cả đời.
Tầm mắt của Chúc Khanh An bị một mảng sáng trắng xóa, chẳng mấy chốc ánh sáng trắng tan biến, bên tai nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, kèm theo vài tiếng chim âu vỗ cánh hót vang.
Ráng chiều bảng lảng, nước biếc dập dềnh.
Chúc Khanh An kinh ngạc phát hiện, nàng không cảm nhận được cơ thể mình, chỉ có ý thức như một hạt bồ công anh trôi theo gió, xung quanh mặt nước đều là những hòn đảo rực rỡ hoa.
Mà hòn đảo nàng đang trôi tới, mơ hồ truyền đến tiếng cười nói vui vẻ.
Chúc Khanh An nghe thấy giọng nói non nớt trong trẻo của bé gái: "Cha ơi, cá, cá!"
Tiếng trẻ con từ dưới gốc cây hoa đào gần nước vọng lại, Chúc Khanh An nhìn từ xa, là một bé gái mặc áo hồng, chỉ chừng hai ba tuổi.
Bên cạnh nàng, thanh niên mặc áo xanh ôn hòa nói: "Là cá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-hoang-de/2698714/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.