Lại là một tràng tiếng cười nói vui vẻ, thanh niên vai vác con gái, tay dắt nương tử, đi về phía căn nhà trúc khói bếp lượn lờ cách đó không xa.
Thiếu phụ tay xách thùng gỗ đựng cá, làm bộ trách móc con gái, nhưng khó giấu được nét ngọt ngào.
Tuy không nhìn rõ dung mạo của gia đình này, nhưng Chúc Khanh An có thể cảm nhận được sự yên bình khiến lòng người an định.
Nàng còn muốn đến gần hơn, nhưng hòn đảo và sóng nước lại trở nên mơ hồ, rồi biến mất trong một vùng sáng trắng.
Chúc Khanh An mở mắt ra, đã không còn thấy bé gái và cha mẹ của bé, chỉ còn khuôn mặt bình thản không chút gợn sóng của Việt Nhĩ: "Chúc sư muội vừa thấy, chính là linh cảnh."
Thì ra đây chính là linh cảnh mà người tu chân thường nói.
Chúc Khanh An không khỏi cảm thán: "Linh cảnh của sư tỷ thật là đẹp, có nước, có đảo, trên đảo còn có hoa, dưới gốc cây có một căn nhà trúc, hơn nữa ta còn thấy..."
Con ngươi Việt Nhĩ khẽ run, lộ ra vài phần kinh ngạc: "Chúc sư muội đã thấy gì?"
Chúc Khanh An kể lại tường tận những gì mình đã thấy.
Việt Nhĩ mím môi không nói.
Chúc Khanh An chưa từng thấy Việt Nhĩ có vẻ mặt như vậy, giống như gặp phải chuyện gì đó khiến nàng ta trở tay không kịp.
Nàng cẩn thận hỏi: "Sư tỷ...?"
"Không có gì." Việt Nhĩ nói: “Ta chỉ không ngờ... thôi, muội đi làm việc trước đi."
Chúc Khanh An ngơ ngác "ồ"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-hoang-de/2698715/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.