Còn tưởng Thẩm Thác thật sự bỉ ổi đến cực điểm, dùng đủ loại thủ đoạn khó nói trả thù nàng, tìm mấy nam nhân buồn nôn đến…
May quá, may mà người này là hắn, coi như hắn còn chút lương tâm.
“Không tình nguyện?” Thẩm Thác cười một tiếng,nhìn giọt nước mắt nơi khóe mắt nàng, dùng một ngón tay lau đi, giọng nói lạnh nhạt, “Vừa hay, nhìn thấy nàng khó chịu, trẫm liền vui vẻ.”
Nàng vốn không phải là nữ nhân yếu đuối, hễ có chút không vừa ý liền khóc, nhưng bây giờ lại dễ dàng khóc, vẫn là khóc dưới thân hắn.
Mất hứng, thật sự mất hứng. Thẩm Thác ngoài miệng nói vui vẻ, nhưng ánh mắt hắn lại càng lúc càng lạnh lẽo, sức lực trong tay cũng lớn, một luồng uất khí dâng lên trong lòng, thế nào cũng không thể xua tan.
Ngu Ninh không lên tiếng, cứ như vậy im lặng nằm trên giường, mặc cho hắn làm ác.
Cứ tưởng, đây chính là cách Thẩm Thác trả thù nàng, hắn hẳn sẽ thường xuyên đến ngục tối.
Nhưng sau đêm đầu tiên, liên tục ba ngày, Ngu Ninh đều không gặp được Thẩm Thác. Người sống duy nhất có thể gặp được mỗi ngày chỉ có Thải Liên, nhưng Thải Liên cũng không phải lúc nào cũng ở trong ngục tối, chỉ khi đến giờ dùng bữa mới đến.
Ngu Ninh thực sự không nhịn được, đành phải giữ Thải Liên lại không cho nàng rời đi.
“Thải Liên, ta cầu xin cô, giúp ta truyền lời đi, ta chỉ muốn gặp lại bệ hạ một lần, một lần là được.”
Thải Liên khó xử, bất đắc dĩ nói: “Nương tử, không phải ta không giúp, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-hoang-de/812294/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.