Nhưng nàng cũng không bị trói bao lâu, nửa khắc sau, một cung nữ mặc váy màu vàng nhạt bước vào, cởi xiềng xích cho Ngu Ninh, đỡ nàng ngồi lên giường gỗ trong phòng tối.
“Thải Liên, thì ra là cô à.”
“Tam nương tử, xin lỗi.” Thải Liên lừa gạt Ngu Ninh đã lâu, trong lòng áy náy, nhỏ giọng xin lỗi.
“Không sao, ta không trách cô.”
Ngu Ninh biết cung nữ thân phận thấp kém, số phận không do mình quyết định, cho nên không giận Thải Liên lừa nàng.
Nàng nhìn dáng vẻ im lặng áy náy của Thải Liên, nhớ lại lúc ở Bảo Từ Điện, Thải Liên cố ý nói cho nàng biết hành tung của Thẩm Thác, thăm dò hỏi: “Cho nên, hôm đó ta hỏi hành tung của bệ hạ, Thải Liên cô cố ý nói cho ta biết đúng không? Ai bảo cô làm như vậy?”
Là Thẩm Thác đúng không? Nhưng hôm đó nàng đến Bảo Văn Các tìm Thẩm Thác, hắn còn say đến mức đó, dẫn đến một đêm hồ đồ…
Hắn cố ý làm như vậy, vì cái gì chứ?
Thải Liên cúi đầu không nói, không trả lời những câu hỏi này, chỉ chuyên tâm lau rửa cho Ngu Ninh, thay một bộ quần áo sạch sẽ, đặt nàng lên giường gỗ.
Không hỏi được Ngu Ninh liền không hỏi nữa, trong lòng nàng đã hiểu rõ.
Trước khi Thải Liên bưng chậu nước đi ra ngoài, Ngu Ninh nắm lấy tay Thải Liên, “Thải Liên, ta cầu xin cô, cô nói cho ta biết đi, rốt cuộc đây là đâu? Là hoàng cung sao?”
Thải Liên vẻ mặt có chút hoảng hốt, suy nghĩ có nên nói ra hay không, nhìn ánh mắt mong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-hoang-de/812295/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.