Minh Đức Tự an bài cho hai vị nương tử của Vĩnh Ninh Hầu phủ ở cùng một chỗ, hai phòng sát vách nhau, cửa sổ không cách âm, ban đêm có động tĩnh gì đều có thể nghe thấy lẫn nhau.
Sau khi Tạ Doanh Xuân về phòng bên cạnh, Ngu Ninh đợi rất lâu mới nhẹ nhàng đẩy cửa phòng đi ra ngoài.
Trong sân không có nha hoàn trực đêm, nhưng ngoài cửa sân lại có hai hòa thượng canh giữ, có lẽ đã sớm nhận được mệnh lệnh, cho nên hai hòa thượng canh cửa này thấy Ngu Ninh ban đêm đi ra ngoài cũng không có chút biểu cảm kinh ngạc nào, chỉ coi như không nhìn thấy gì.
Ra khỏi sân đi được vài bước liền nhìn thấy Lương Đức, rõ ràng là đã chờ ở đây rất lâu.
“Ngu nương tử, mời đi theo nô tài sang bên này.”
Lương Đức dẫn Ngu Ninh đi về phía sân trong cùng của Minh Đức Tự.
Hôm qua lúc mới đến hậu viện, tiểu hòa thượng trong chùa đã cố ý nhắc nhở một câu, trong Ẩn Nguyệt Viên có quý nhân tạm trú, không được tùy tiện đến gần. Thì ra là Thẩm Thác ở đây, trách sao các hòa thượng lại tỏ vẻ úp mở như vậy.
Trời tối đen như mực, không nhìn rõ Ẩn Nguyệt Viên có cảnh quan gì, Ngu Ninh chỉ nhìn sơ qua, còn chưa kịp thưởng thức kỹ lưỡng đã bị Lương Đức giục đi về phía điện thờ phía sau.
“Bệ hạ ở bên trong, Ngu nương tử tự mình đi vào đi, lão nô không tiện đi vào quấy rầy.”
“Lương Đại Giám, ở đây có nước nóng để tắm rửa không?”
“Nước nóng thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-hoang-de/812450/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.