🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tứ tỷ ở sau lưng luôn mắng thiên tử và trưởng tẩu mập mờ đã đủ khiến người ta đau đầu, sao Tam tỷ cũng như vậy, nàng ấy lại dám mắng thiên tử là... tên khốn kiếp?
Hai người này một chút giữ mồm giữ miệng cũng không có! Cứ thế này, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện!
"Họa từ miệng mà ra Tam tỷ, tỷ phải cẩn thận, những lời này tuyệt đối không thể nói."
"Ta sai rồi ta sai rồi." Ngu Ninh vỗ vỗ miệng mình, ngoan ngoãn nhận lỗi, "Ta thề! Sau này không bao giờ nói nữa!"
Đúng là không tôn kính! Nếu còn nói như vậy, hãy để tên tiền phu đoản mệnh của nàng ấy gặp thêm nhiều báo ứng! Chúc hắn sớm ngày không cử động được.
Trời xanh có mắt, nàng thành tâm, nhất định phải nghe nhiều hơn nguyện vọng của nàng.
Bữa tối tuy toàn đồ chay, nhưng Ngu Ninh và Tạ Doanh Xuân vẫn ăn rất vui vẻ.
Gây họa thì gây họa, hả giận vẫn rất sung sướng.
Sau bữa tối, trời nhá nhem tối, cửa phòng sương bị gõ vang.
"Nô tài Lương Đức, tới đưa chút điểm tâm cho hai vị nương tử."
Không chỉ có điểm tâm, còn có rất nhiều trân bảo hiếm có, Lương Đức thật ra là tới đưa lễ vật tạ lỗi.
Tạ Doanh Xuân khách khí mời Lương Đức vào cửa, ngay sau đó đã bị chiếc khay mà tiểu thái giám đặt trên bàn làm cho kinh ngạc.
Mấy bộ trang sức này đều được khảm bằng đá quý hiếm thấy, dù Tạ Doanh Xuân lớn lên trong nhung lụa giàu sang, cũng phải hoa cả mắt.
Tạ Doanh Xuân: “Lương Đại Giám thật là quá khách khí, những thứ này…”
E là hơi quý giá.
Những bộ trang sức này có kiểu dáng khác nhau, có cái thích hợp cho các cô nương trẻ tuổi, có cái lại mang khí chất trầm ổn, rõ ràng là dành cho các phu nhân lớn tuổi đeo.
Bệ hạ chỉ là thay Trưởng công chúa bồi lễ mà thôi, tặng lễ mọn là được rồi, sao trông có vẻ trịnh trọng như vậy?
“Thật là hào phóng, thì ra bệ hạ ra tay rộng rãi như vậy, ta thật sự nhìn không hiểu, tam tỷ, tỷ nói xem… Bệ hạ có phải có thâm ý gì ở bên trong không?” Tạ Doanh Xuân ghé tai Ngu Ninh nói nhỏ, hoàn toàn không chú ý tới trong tay Ngu Ninh đang giấu một mảnh giấy nhỏ.
Mảnh giấy này là do Lương Đức thừa dịp Tạ Doanh Xuân không chú ý nhét vào tay Ngu Ninh.
Ngu Ninh cong môi cười gượng, “Đúng là rất có thâm ý.”
Gọi nàng buổi tối đến đó.
Chùa chiền là nơi thanh tịnh, cũng không biết trong đầu Thẩm Thác đang nghĩ gì…

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.