Năm đó Tạ thái hậu lộng quyền, Thẩm Thác bèn nâng đỡ một đám hàn môn để chống lại, trong đó có Lý gia của phò mã trưởng công chúa, giờ Tạ gia đã sụp đổ, không còn được như xưa, mà Lý gia đang lên như diều gặp gió, cậy quyền cậy thế ức h.i.ế.p người khác, cũng thành chim đầu đàn, bị thiên tử dùng xong g.i.ế.c lừa.
Hoa Dương trưởng công chúa nén giận, liếc nhìn Ngu Ninh và Tạ Doanh Xuân, trong lòng cười lạnh.
Đúng là đồ nha đầu không biết trời cao đất dày, dựa vào sự sủng ái của Tạ gia và thái hậu mà hống hách, thân thể của Tạ thái hậu ngày càng kém, đợi Tạ thái hậu qua đời, Tấn vương phủ lại đoạn tuyệt hôn sự với Tạ gia, đến lúc đó ta xem mấy nha đầu Tạ gia các ngươi còn hung hăng được nữa không.
Tạ gia chẳng có gì đáng đắc ý, còn không bằng Lý gia, sau này báo thù còn khối cơ hội.
Trở lại phòng sương trong hậu viện của Minh Đức tự, Tạ Doanh Xuân lập tức nằm phịch xuống giường gỗ, phe phẩy quạt nói: "Tam tỷ, có phải chúng ta gây họa rồi không?"
Ngu Ninh cũng không ngờ Thẩm Thác sẽ trực tiếp tước bỏ tước vị quận chúa của Lý Vân Cẩm, ngượng ngùng nói, "Có thể, ta chỉ muốn cảnh cáo Lý Vân Cẩm, bảo nàng ta sau này đừng gây phiền phức cho chúng ta, ta không định làm gì nàng ta, ai ngờ cái tên khốn kiếp kia lại làm tuyệt tình như vậy, đúng là đau đầu..."
"Tên khốn kiếp?" Tạ Doanh Xuân trợn to mắt, lập tức ngồi dậy, tay cầm quạt tròn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-hoang-de/812452/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.