"Còn do do dự dự cái gì, mau kéo mấy vị nương tử ra!"
Đám nha hoàn bà tử kéo tới kéo lui, mãi vẫn chưa tách được mấy người đang đánh nhau ra, thấy thiên tử lộ vẻ không vui, khẽ nhíu mày, Hoa Dương trưởng công chúa vội vàng thúc giục đám người hầu mau tới can ngăn.
Nhưng đây là lần đầu tiên Lý Vân Cẩm chịu thiệt, tức giận đến mất lý trí, nha hoàn căn bản khuyên không được, nhe nanh múa vuốt muốn túm tóc Ngu Ninh, nhưng Ngu Ninh né rất nhanh, lần nào nàng ta cũng vồ hụt, không chiếm được chút lợi lộc nào.
"A a a a! Tạ Thần Duyệt! Mày chỉ là một quả phụ đã c.h.ế.t chồng, một con nhà quê man rợ, cũng dám chống đối lại bản quận chúa, ta phải g.i.ế.c c.h.ế.t mày!" Lý Vân Cẩm vừa gào vừa chỉ huy đám nha hoàn bên cạnh, "Còn ngây ra đó làm gì, mau lên cho ta."
Tạ Doanh Xuân kéo Ngu Ninh lui về sau, ý bảo Ngu Ninh nhìn lên phía trên, ghé sát vào tai nàng khẽ nói: "Tam tỷ đừng đánh nữa, tỷ mau khóc đi, giả vờ đáng thương, trưởng công chúa và bệ hạ đang đi về phía này rồi."
"Bệ hạ?" Ngu Ninh vội vàng liếc mắt nhìn lên phía trên vườn mai, cạn lời đảo mắt, "Sao hắn lại ở đây!?"
Đi đâu cũng gặp phải Thẩm Thác, đúng là nghiệt duyên mà.
"Tam tỷ cẩn thận lời nói!" Tạ Doanh Xuân giật mình, vội vàng đưa tay bịt miệng Ngu Ninh, "Đó là bệ hạ, không thể nói như vậy, người sắp tới rồi, đừng để người khác nghe thấy những lời này."
Ngu Ninh gật đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-hoang-de/812455/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.