Vũ Thú Lâm bị làm cho tức đến hồ đồ rốt cuộc không thể nhịn được nữa cầm lại ngân phiếu, ném cho bọn họ một chút bạc vụn.
Quân Tiểu Ngôn tiếp nhận nghĩ kỹ, lập tức mặt mày hớn hở, thật sự là sáu lượng, cô cô? Cám ơn người, người thật hào phóng."
. . . . . ." Vũ Thú Lâm nắm thật chặt quả đấm.
Quả thật đây không phải là châm chọc? Thật không phải là châm chọc?
Cho sáu vạn không cần, lại chỉ muốn sáu lượng, còn nói nàng hào phóng. . . . . . Lại một lần hít sâu, nàng nghĩ, không phải bọn chúng điên rồi thì có lẽ mình gặp quỷ.
Đáng thương cho đại ca nàng gặp phải đều là những quái thai. . . . . .
“Kình ca ca, các người muốn đi đâu?" Vì để tránh cho mình bị tức chết, nàng chỉ đành nói sang chuyện khác.
“Trở về Minh Sùng quốc." Đối với muội muội nhà mình, Vũ Thú Kình tự nhiên sẽ không giấu giếm nên nói rõ ra.
Vũ Thú Lâm kinh ngạc sửng sốt một chút, Kình ca ca, huynh xác định bây giờ là lúc huynh phải đi về? Huynh có biết nàng. . . . . ."
Lời nói chưa hết xong, Vũ Thú Kình liền giơ tay lên cắt đứt, trầm giọng lên tiếng: Ta hiểu, muội yên tâm, không có việc gì."
Vũ Thú Lâm bình tĩnh nhìn vào hai mắt hắn, từ nhỏ mẫu hậu cũng không thương yêu hắn, không đơn thuần chỉ là riêng mình Kình ca ca, thậm chí là đối với tất cả hoàng tử đều là chán ghét. Mẫu hậu ghét những hoàng tử khác, còn có thể cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-ai-phi-thieu-quan-giao/1936345/quyen-2-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.