Quân Lam Tuyết ngẩng đầu, cũng đã không còn thấy được bóng dáng của hắn, dưới ánh trăng, phòng giam lạnh lẽo yên ắng, chỉ có mùi mê hương nhàn nhạt quanh quẩn.
Nàng dựa lưng vào tường, giống như bức tường kia có thể chống đỡ toàn bộ sức lực của nàng.
Tô Lăng Trạch, ngươi là người duy nhất khiến ta động tâm, lại không có cách nào để đi cùng với ngươi.
Tình cảm như vậy, quá nặng nề.
Liên tục năm ngày, trong Thiên lao của Đô Đốc viện, Quân Lam Tuyết buồn bã dựa vào tường, hai mắt rũ xuống.
Lúc Vô Nham tới đây, nàng vẫn chưa nói với hắn về chuyện tình của Thủy Nhược.
Bởi vì nàng tin, Vô Nham sẽ biết.
Vì thế, bọn họ không ai mở miệng nhắc đến Thủy Nhược.
Hai người an tĩnh nói ra kế hoạch đã an bài.
Cũng không biết vì sao, vào ngày thứ tư, đám người Quân Tử Y cùng Quân Tương Đình đã bị mang ra khỏi nhà giam này, dựa vào khẩu khí của ngục tốt kia tựa hồ vẫn là đưa bốn người bọn họ tách ra nhốt.
Chẳng lẽ đã vào nhà giam này còn sợ bọn hắn chạy trốn hay sao, Quân Lam Tuyết cười lạnh, nhưng trong lòng nàng đều biết, kiếp nạn này chỉ sợ không dễ dàng qua được.
Gió đêm nay, cực kì mát mẻ, trời đã vào thu.
Đêm sau, gió rất mát mẻ, trong không khí lan tràn một mùi vị lạnh lẽo, không hề lạnh, chỉ là bản thân cảm thấy lạnh lẽo.
Đêm tối nay, vô cùng yên tĩnh, nhiều ngày tai ương ở trong ngục làm Quân Lam Tuyết gầy đi không ít, chỉ là một người một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-ai-phi-thieu-quan-giao/1936530/quyen-2-chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.