"Tỉnh...tỉnh..."
"Tuyết Nhi, Tiểu Tuyết Nhi tỉnh tỉnh. . . . . ."
Là ai đang kêu nàng?Đầu óc Quân Lam Tuyết hôn mê một hồi, hai mắt mù mịt mở ra, đập vào mắt nàng là một mảng mờ mịt.
Bốn phía cực kỳ ẩm ướt và im ắng, cây cối rậm rạp giống như có ma quỷ, nhìn không được rõ ràng. Ở trước mắt nàng, tất cả đều cực kỳ mơ hồ.
"Tuyết Nhi, ngươi đã tỉnh?" Bên tai truyền đến một âm thanh vừa xa lạ vừa quen thuộc. Lập tức, Quân Lam Tuyết quay đầu lại, nhìn thấy Khúc Vô Nham đang ngồi ở bên cạnh mình, nhìn thấy nàng tỉnh lại, lộ ra vẻ tươi cười trên mặt.
"Tiểu Tuyết Nhi, ngươi cuối cùng cũng tỉnh."
"Tại sao ngươi lại ở đây?" Vừa nhìn thấy hắn, lập tức Quân Lam Tuyết bò dậy, cảm thấy thật khó tin.
Vừa nhích nhẹ, phát hiện trên dưới toàn thân đều đau nhức không dứt, nàng… không thể ngờ rằng mình không có chết.
Nhưng, điều này hình như không đúng, không phải nàng đã rơi xuống vách núi sao, vì sao Khúc Vô Nham lại ở đây?
Dường như muốn trả lời cho những nghi hoặc trong lòng nàng, Khúc Vô Nham nhẹ nhàng kéo nàng vào trong lòng, "Thật may, ngươi không có việc gì, Tiểu Tuyết Nhi, sau này đừng làm ta sợ như vậy, ngươi không có việc gì, thật tốt, thật tốt. . . . . ."
Nghe vậy, trái tim Quân Lam Tuyết khẽ động, vốn định giãy dụa nhưng mà cánh tay Khúc Vô Nham tưởng chừng như mềm yếu lại ôm nàng vô cùng chặt, không buông tay giống như sợ nàng sẽ biến mất.
Bởi vì toàn thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-ai-phi-thieu-quan-giao/1936351/quyen-2-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.