"Vô Nham ca ca, chúc mừng ngươi đã trở thành gia chủ của Khúc gia, bất qua tại sao ngươi lại chạy đến nhà của ta? Không phải ngươi nên ở lại gia tộc ăn mừng sao?"
"Tuyết Nhi, ta đến tìm Quân bá phụ."
"Ngươi tìm cha ta làm gì?"
"Hạ sính lễ, hỏi cưới ngươi."
********
"Tuyết Nhi, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi, thời gian vừa qua ngươi sống có tốt không?"
"Ách, Nham thúc thúc..."
"Đây là biệt danh về sau ngươi muốn kêu ta sao?"
"Ta là tỷ tỷ của Tiểu Ngôn, cũng cùng bối phận với Tiểu Ngôn, hắn kêu ngươi là Nham thúc thúc, nếu ta gọi tên ngươi chẳng phải là làm loạn bối phận sao?"
********
"Ta... Không biết ngươi."
"Tuyết Nhi, chuyện này không thể đem ra đùa đâu."
"Đây không phải là đùa, ta đang nói sự thật."
"Tuyết Nhi, đừng nghịch nữa, trở về với ta, ta dẫn ngươi về nhà."
"Ngươi hãy nghe ta nói hết, mọi điều ta nói đều là sự thật, thật ra, ta không nhớ ra bất cứ chuyện gì của trước kia, một chút ta cũng không nhớ được."
Thì ra, từ đầu đến cuối, trong đầu hắn đều là một người.
Cũng chỉ có một người.
Chẳng qua là Tuyết Nhi, nếu đó đã là ước vọng của ngươi, như vậy, đó cũng là ước vọng của ta.
*******
Chẳng qua, hắn vẫn không biết rằng.
Khi đó, lúc hắn đến Quân gia hạ sính lễ, có hai nữ tữ, nói chuyện tại Kính Hồ.
"Quân Lam Tuyết, ngươi cố ý có phải hay không? Cố ý đến gần Vô Nham đại ca, ngươi đang trả thù ta có phải hay không?"
" Chớ dùng ánh mắt như thế nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-ai-phi-thieu-quan-giao/311847/quyen-2-chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.