"Để ta." Thanh âm ôn nhã của Khúc Không Nham từ trên đỉnh đầu truyền tới.
Bên tai là tiếng gió thổi vù vù, Quân Lam Tuyết có thể cảm nhận được rõ ràng tốc độ của Khúc Không Nham, không khỏi âm thầm sợ hãi, quả nhiên tốc độ chạy bộ không thể so sánh với khinh công, nàng đột nhiên cũng rất muốn học khinh công.
Song lúc nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện ra con mãng xà sau lưng thế nhưng vẫn có thể theo kịp tốc độ của bọn họ, tuyệt không tụt lại đằng sau.
Mẹ nó, đúng là nghịch thiên mà?
"Tốc độ nhanh nhất rồi hả? Thoát không nổi." Quân Lam Tuyết có chút nóng nảy nói, sau lưng là mãng xà đang nhanh chóng hướng bọn họ đuổi giết, những chỗ nó đi qua một ngọn cỏ cũng không sống nổi, nọc độc trên người nó quá kinh khủng.
Lại còn thêm cả độc nữa?
"Đừng sợ, có ta ở đây." Bên tai truyền tới thanh âm của Khúc Không Nham, ngay sau đó sức lực đang ôm hông nàng càng thêm chặt, khẽ vận toàn bộ công lực nhằm bảo vệ người trong ngực.
Vẫn là âm thanh êm ái trầm ổn như vậy, giống như bên cạnh họ hoàn toàn không có bất kỳ nguy hiểm nào, nếu như không phải là thân thể hắn hiện tại cũng đang căng thẳng, Quân Lam Tuyết sẽ thật sự có ảo giác như thế.
Nhất thời, lòng nàng khẽ động, trong lúc tâm tình nàng quanh quẩn mơ hồ phức tạp, Khúc Không Nham càng như vậy, càng khiến cho nàng cảm thấy áy náy, áy náy với hắn, mà cũng áy náy với thân thể này kiếp trước.
Đột nhiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-ai-phi-thieu-quan-giao/1936354/quyen-2-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.