Dương thành sửng sốt, lo lắng nói: " Điện hạ ngài muốn đi? Như vậy thì không thể được, sáng mai là ngày thất đầu của lão Thái hậu, Hoàng thượng có thánh dụ toàn bộ kinh thành cùng chia buồn, mọi người trong hoàng thất đều phải có mặt, ngài đi chuyến này thì sáng mai làm sao có thể về kịp. . . . . . Điện hạ, Điện hạ? ?"
Thất đầu được cử hành vào ngày thứ bảy sau khi qua đời, nghe nói hồn người chết sẽ trở về ở nơi này một ngày, là một ngày vô cùng quan trọng.
Dương Thành ở phía sau vừa kêu vừa gọi, vậy mà bóng dáng Tô Lăng Trạch đã sớm biến mất khỏi tầm mắt của hắn.
Võ công Tô Lăng Trạch cao hơn hắn rất nhiều, nếu ngài ấy thật muốn chạy thì ba hắn cộng lại cũng không đuổi kịp, Dương Thành không thể làm gì khác hơn là buông tha, đứng nguyên tại chỗ lo lắng suông. "Lần này xong rồi."
Sắc mặt Dương Thành càng ngày càng khó coi, bởi vì hắn có thể đoán trước được Hoàng thượng sẽ rất tức giận, mà những người đang chờ Điện hạ bị thất sủng không biết sẽ hả hê cỡ nào.
Sớm biết thế này, hắn sẽ nói muộn hơn một chút, ít nhất cũng phải chờ sau khi ngày thất đầu lão Thái hậu kết thúc mới nói chứ.
Nhưng, Dương Thành không biết, Tô Lăng Trạch làm sao có thể không biết ngày mai là ngày quan trọng?
Hắn thậm chí còn xem trọng ngày ấy hơn bất cứ ai, nhưng sau khi biết tiểu nô tài của hắn không rõ sống chết thế nào, trong lòng hắn đột nhiên nảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-ai-phi-thieu-quan-giao/1936353/quyen-2-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.