Quân Lam Tuyết trầm mặc một hồi, xoay người lại nhìn núi lớn trùng trùng điệp điệp sau lưng, sương mù quanh quẩn đỉnh núi, rất lâu không tan, mơ hồ giống như đang trở lại.
Mê Vụ Sâm Lâm một hồi khi khôi phục sượng mù, như vậy so với phía trước càng thêm nguy hiểm, Quân Lam Tuyết đáy lòng mơ hồ lo lắng, hi vọng Tô Lăng Trạch không phải đi một mình…
Nàng dù thế nào cũng không nghĩ tới Tô Lăng Trạch đang ở kinh đô lại tìm tới nơi này, chỉ là, vì sao hắn lại biết mình rơi xuống vách đá?
Nhưng mà mặc kệ hắn làm sao mà biết, đối với hắn mà nói, mình chẳng qua chỉ là một nô tài ở Lăng Vương phủ mà thôi, đặc biệt hơn một chút thì cũng chỉ là một người hắn cho là thích, cho dù có thực sự thích, cũng chỉ đơn giản như vậy thôi, không phải sao?
Vậy tại sao hắn lại làm như thế.
Thậm chí không tiếc từ kiinh đô chạy tới, không chút do dự lao vào Mê Vụ Sâm Lâm tìm nàng.
Đây là…
Lo lắng cho nàng sao?
Quân Lam Tuyết tâm trạng có chút phức tạp, lòng của Tô Lăng Trạch nàng luôn là không cách nào đoán được, lúc nàng cảm thấy hắn lãnh khốc vô tình, hắn có thể sau một giây, bá đạo cho nàng thương yêu cùng cưng chiều.
Càng khiến cho nàng sinh ra một loại ảo giác, một khi đã lâm vào cạm bẫy dịu dàng của hắn, có lẽ sẽ có một ngày rơi tan xương nát thịt.
“Tuyết nhi.” Khúc Không Nham nhìn thần sắc của nàng một chút, tựa hồ muốn nói cái gì.
Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-ai-phi-thieu-quan-giao/1936358/quyen-2-chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.