Bất thình lình, Khúc Vô Nham lại trực tiếp hỏi nàng vấn đề này, nhất thời làm cho nàng ngẩn người, không tìm được câu trả lời.
Nhìn thấy Quân Lam Tuyết sửng sốt, trong lòng Khúc Vô Nham bỗng chìm xuống, quả nhiên là như thế.
"Thật ra thì ta. . . . . ." Quân Lam Tuyết thấy bộ dáng hắn như vậy, định vội vàng giải thích.
Bỗng nhiên, Khúc Vô Nham lại cười một tiếng, cắt ngang lời nói của nàng, khôi phục nụ cười trước sau như một cùng với vẻ mặt ôn hòa, "Ta trở về tìm với nàng,để nàng đi một mình ta không yên tâm."
Nghe vậy, đáy lòng Quân Lam Tuyết thoáng thở phào nhẹ nhõm, may mắn là hắn không có hỏi nữa, nếu không thật sự nàng không biết trả lời như thế nào .
"Cám ơn ngươi." Thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể hóa thành một lời cảm ơn đơn giản. Nàng cũng không có ý định không cho Khúc Vô Nham đi theo, đối với Mê Vụ Sâm Lâm, nhiều người sẽ cảm thấy an toàn hơn.
"Không cần phải nói cám ơn." Nắng ấm bao phủ Khúc Vô Nham tạo thành một vòng cung ấm áp, "Ta nói rồi, chuyện của nàng cũng là chuyện của ta, không cần nói cảm ơn."
Trong lòng Quân Lam Tuyết khẽ nhúc nhích, hơi gật đầu, tuy là như thế, nhưng trong lòng nàng đang thầm nói một câu cám ơn chân thành.
"Tỷ tỷ, ta phải làm gì? Ta cũng muốn đi." Quân Tiểu Ngôn cũng không muốn tiếp tục ở bên ngoài đợi thêm bốn năm ngày nữa, vội vàng ôm lấy đùi Quân Lam Tuyết .
"Đệ không được phép đi, đệ ở lại cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-ai-phi-thieu-quan-giao/1936359/quyen-2-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.