Hừ, con mẹ nó, rốt cuộc thuận mắt nhiều.
Nàng cao hứng hừ một tiếng, chuẩn bị đến Lan Đình tìm Khúc Vô Nham, để hỏi tình huống cụ thể của Quân gia, vừa bước ra khỏi phòng, lập tức truyền đến tiếng hô to của Quân Tiểu Ngôn.
"Tỷ tỷ ngươi làm sao vậy! Tại sao mới không thấy tỷ một lát liền thành cái bộ dáng này? Rốt cuộc là Quỳnh Tuyết Các quá nghèo, hay là đám kia nha hoàn kia ngược đãi tỷ?"
Quân Lam Tuyết sửng sốt, "Cái gì mà người nào ngược đãi ta rồi hả ?"
Quân Tiểu Ngôn chạy như bay tới đây, chạy vòng quanh Quân Lam Tuyết một vòng, hô to gọi nhỏ: "Thật không có ngược đãi tỷ sao! Vậy tại sao cho tỷ mặc loại y phục bị chó gặm qua thế này, quá ghê tởm!"
Mặt Quân Lam Tuyết tối sầm, một cái chụp được, "Tiểu tử chết tiệt này! Cút đến chỗ Nhị Trưởng Lão mà luyện võ cho ta! Không nên xuất hiện ở trước mặt ta!"
Quân Tiểu Ngôn gào khóc kêu to, "Tỷ tỷ ta nói là sự thật á! Ngươi không cần phải sợ, dũng cảm nói ra đi! Phụ thân nhất định sẽ thay ngươi chủ trì công đạo! Bọn họ thật sự là quá đáng mà!"
". . . . . . Tiểu tử chết tiệt này, ngươi câm miệng cho ta!" Quân Lam tuyết giận dữ, "Có tin hay không tỷ phế bỏ ngươi!"
Hảo tiểu tử, lại dám nói y phục nàng tỉ mỉ cắt là chó gặm , khốn kiếp. . . . . . . . .
"Phế bỏ? Phế bỏ là có ý gì?" Quân Tiểu Ngôn sửng sốt.
Quân Lam Tuyết hừ lạnh, "Là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-ai-phi-thieu-quan-giao/1936428/quyen-2-chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.