Sờ sờ đầu Quân Tiểu Ngôn, trầm giọng nói: "Tiểu Ngôn, tỷ tỷ nói cho đệ biết, chúng ta là người tốt, là người lương thiện, là người ưu tú ..."
"Cho nên. . . . . . ?" Quân Tiểu Ngôn trừng mắt nhìn, cái này cùng cướp vi hôn phu của người khác có quan hệ gì?
"Cho nên chúng ta không thể gậy đánh uyên ương nha." Quân Lam Tuyết ngẩng đầu, giương cằm lên một góc 45 độ nhìn lên bầu trời, sáng rỡ mà ưu thương mà nói: "Mặc dù hắn là vị hôn phu của tỷ, nhưng mà, nếu như hắn thật yêu Quân Tử Y, tỷ tỷ đương nhiên là muốn thành toàn bộ bọn họ."
". . . . . ." Nham thúc thúc rõ ràng người hắn yêu là được rồi. . . . . .
"Đệ biết không, Tiểu Ngôn, trên cái thế giới này, có bao nhiêu người có tình nhưng không thành người thân được, giống như Ngưu Lang và Chức Nữ, giống như Du Bá Nha và Tương Tử Kỳ, bọn họ sống phải khổ sở dường nào! Chúng ta người lương thiện như vậy làm sao có thể tách bọn họ ra! Để cho bọn họ sống trong khổ sở đây?"
". . . . . ." Quân Tiểu Ngôn mắt trợn trắng, Ngưu Lang và Chức Nữ là ai a, Du Bá Nha cvà Tương Tử Kỳ là ai a!
"Cho nên Tiểu Ngôn à, chúng ta nên nên yên lặng chúc phúc cho Vô Nham và Quân Tử Y, chúc phúc hai người bọn họ có thể đầu bạc răng long, vĩnh kết đồng tâm, sớm sinh quý tử. . . . . ." Quân Lam Tuyết càng nói càng hăn, càng nói càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-ai-phi-thieu-quan-giao/1936430/quyen-2-chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.