Hét lên một tiếng, Quân Lam Tuyết liều chết vội vàng ôm chặt Thiên Nhận ti, không buông lỏng chút nào, đáy lòng dần dần căng thẳng hơn, cũng biết, hiện tại cũng không phải thời điểm thảo luận việc này.
Từng đợt từng đợt sóng tuyết từ phía trên rơi xuống, nhìn từ đợt sóng tuyết rơi xuống này, chỉ sợ mất một lúc cũng sẽ không dừng được, đoản kiếm trong tay nam tử mặt nạ nhất thời không thể chống đỡ sức nặng của hai người, không ngừng trượt xuống, tiếng kim loại chói tai vang lên rõ mồn một, tạo thành không ít tia lửa.
“Ngươi bò lên, ống tay áo bên phải còn có một thanh đoản kiếm.” Nam tử mặt nạ khàn khàn nói, hiện tại hai tay hắn không thể buông ra, chỉ có thể để cho Quân Lam Tuyết cầm lấy.
Quân Lam Tuyết gật đầu, một tay bám trên đá, một bên bò lên theo Thiên Nhận ti, bò đến bên cạnh nam tử mặt nạ, lấy đoản kiếm ra, găm chặt vào trên vách đá.
Nam tử mặt nạ bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm không ít, thân thể hai người cũng không hạ xuống, từ xa nhìn lại, giống như vải bố treo trên vách đá, lay động trong gió.
Vẻ mặt Quân Lam Tuyết hơi dịu đi một chút, giọng nói khẽ hổn hển, ngẩng đầu nhìn lên nam tử mặt nạ phía trước: “Ngươi là ai? Vì sao phải cứu ta?”.
Nam tử mặt nạ lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng một cái, giọng nói khàn khàn khác thường: “Đi ngang qua.”
“…..” Đi ngang qua? Chỉ bởi vì đi ngang qua, nên mới cứu nàng? Quân Lam Tuyết tất nhiên là không tin, nhưng trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-ai-phi-thieu-quan-giao/1936481/quyen-2-chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.