Giọng nói trong trẻo có phần ngây thơ.
Quân Lam Tuyết cảm giác được sự lo lắng và vội vàng của Khúc Vô Nham, đôi tay run run giống như đang biểu hiện nội tâm kinh sợ của hắn, vội vàng nói: "Vô Nham, ta không sao."
Quả thực không có việc gì, tuy rằng thiếu chút nữa đã đánh mất cái mạng nhỏ.
Nhưng nghe thấy thư đồng kia nói thời điểm đó Khúc Vô Nham cũng muốn nhảy xuống theo, vẫn bị rung động một chút.
Cũng may là không có nhảy, nếu không vực này sâu vạn trượng, không phải lần nào cũng có một cái Mê Vụ sâm lâm để cho bọn họ sống.
Khúc Vô Nham ôm Quân Lam Tuyết thật chặt, lúc nhìn thấy Thiên Nhận ti kéo lên chỉ có một người Thủy Nhược, cả người hắn đều ngây dại.
Qua nhiều năm lần đầu tiên tim lại đập đầy sợ hãi như vậy.
Nơi này là Tuyết Sơn, không phải là rừng rậm tầm thường.
Một khi bị kẹt ở đây, vừa gặp phải tình trạng không có thức ăn nếu không phải bị đói chết thì chính là bị đông chết.
Cho nên hắn sững người trong nháy mắt.
Trong nháy mắt sững người ấy, lại có một người nhanh chóng cướp đi Thiên Nhận ti của hắn nhảy xuống cứu người.
Phục hồi lại tinh thần hắn vốn định muốn đi theo, Thủy Nhược cùng một tên thư đồng lại ngăn cản hắn.
Tên thư đồng kia dùng tính mạng đảm bảo nói, chủ tử của hắn là một người rất lợi hại, nhất định sẽ không có việc gì.
May mắn.......
May mắn nàng thật sự không có việc gì.
"Thực xin lỗi...... Đều là ta không tốt." Thủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-ai-phi-thieu-quan-giao/1936483/quyen-2-chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.