Quân Lam Tuyết khẽ mỉm cười: "Lý lão coi trọng, không biết Lăng Vương điện hạ có ở trong phủ hay không?"
Lý lão vội vàng nói: "Dĩ nhiên dĩ nhiên, hôm qua nhận được bái thiếp, điện hạ liền đem chuyện ngày hôm nay dời lại, chờ Quý công tử tới trước, mời vào mời vào."
Quân Lam Tuyết mỉm cười gật đầu, theo sau nàng tiến vào Lăng Vương phủ.
Vận mệnh đã an bài vốn đã không còn cách nào để thay đổi.
Sau khi vào phủ hai cây hoa ngọc lan vẫ còn ở đó, cơn gió thổi tới, khắp viện tràn ngập mùi hoa.
Chú chim trong lồng tre nhỏ ẩn mình dưới tàng cây mà chú mèo điên nhỏ ưu thích vẫn còn ở đó, treo trên nhánh cây, lắc lư nghiêng ngả.
Con đường bên tay trái vẫn thông đến hậu viện kia, hạ nhân liên tục bận rộn.
Bộ quần áo hạ nhân kia mặc trên người, giống bộ quần áo năm xưa nàng mặc như đúc, thoạt nhìn vừa cứng nhắc vừa có chút già giặn.
Quân Lam Tuyết chợt dừng bước, mắt buông xuống, hít một hơi thật sâu.
Đối với nơi sinh sống đầu tiên khi đến với thế giới này, trí nhớ này...
Rốt cuộc so với trong tưởng tượng của nàng còn khắc sâu hơn.
"Quý công tử?" Thấy nàng dừng bước, Lý lão quay đầu lại nghi hoặc, kêu một tiếng.
Quân Lam Tuyết ngẩng đầu, khẽ mỉm cười, thản nhiên nói: Nơi này, thật là thơm."
Lý lão sửng sốt, chợt bừng tỉnh lại, ha ha cười một tiếng, trong mắt cũng như vẻ mặt lão có mấy như đang khoe khoang của vật quý hiếm, vội vàng chỉ vào cây hoa ngọc lan bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sung-phi-cua-vuong-ai-phi-thieu-quan-giao/1936556/quyen-2-chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.